Ngồi trong căn nhà quen thuộc, nhìn khuôn mặt già nua hiền từ kia, Trình Vãn Tịch chỉ thấy cổ họng mình nghèn nghẹn, mãi mà không thốt nên được lời nào. Hồi ức xưa như những sợi khói mỏng, từng sợi vấn vít trong lòng, gợi lại những tháng ngày thơ ấu khổ cực mà cũng ấm áp.
Khi Trần Tô thúc thúc còn sống, nàng còn được ăn bữa no bữa đói, nhưng sau khi thúc thúc mất, nàng chỉ biết ăn rau rừng sống qua ngày. Có hôm hái không được gì, nàng chỉ nằm cuộn tròn trong góc giường ôm bụng đói mà ngủ thiếp đi.
Từ nhỏ nàng chỉ được nuôi dạy ở khu vực quanh nhà, nơi xa nhất mà nàng đến cũng chỉ có con suối hoặc ngọn đồi dược thảo gần đó. Có mấy lần cãi nhau với Trần Tô thúc thúc mà bỏ nhà trốn đi, nàng cũng vô tình bắt gặp vài thôn dân, nhưng lại chưa bao giờ nói chuyện với ai. Chắc vì lẽ đó mà Trình Vãn Tịch bảy tuổi rất sợ hãi người lạ. Nàng cứ yên lặng ở trong nhà như thế suốt ba tháng liền.
Cho tới mùa tuyết năm ấy, tuyết rơi liên tục suốt năm ngày đêm, khiến cả rau dại cũng bị chôn vùi trong tuyết. Vì quá đói, nàng đánh liều ôm cái bụng đói hướng về thôn mà đi, nhưng chưa đi được bao xa thì đã ngã quỵ. Lúc tỉnh lại, nàng thấy mình đang nằm trong một căn phòng ấm áp, trước mặt là bát cháo ngũ cốc khô sạm nhưng lại ngọt ngào như hương cam lộ.
Đó là lần đầu tiên nàng gặp Lý chính Lưu.
Từ lần đó, cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-lang-cua-ta-co-mach-nu-nhan/2889920/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.