Cùng lúc ấy, Trình Vãn Tịch đã thanh toán chiếc vòng tay xong. Nàng dùng tay nâng chiếc vòng nhỏ lên soi dưới ánh nắng mặt trời. Ánh sáng xuyên qua những viên đá phản chiếu lên đôi mắt Trình Vãn Tịch, trong mắt nàng dường như có thêm một tia ấm áp len lỏi vào.
Nàng xoay người thong dong bước về phía y quán Nhất Phương, bàn tay nhẹ xoa xoa chiếc vòng nhỏ trong tay áo.
Nhưng khi nàng vừa rẽ qua một con hẻm nhỏ, phía trước đột ngột xuất hiện bốn nam nhân lạ mặt, thân hình cao lớn, dáng vẻ dữ tợn. Trình Vãn Tịch hơi cau mày, toan quay người lại thì phía sau cũng đã có thêm năm người khác chặn đường, đứng giữa chính là Vân Trạch, miệng hắn cong lên nụ cười cợt nhả, ánh mắt không giấu nổi vẻ hả hê tàn độc.
Trình Vãn Tịch vừa trông thấy kẻ đi cùng đám người kia là Vân Trạch thì trong lòng liền hiểu rõ — hắn là tới báo thù.
Ánh mắt nàng thoáng trầm xuống, tựa như mặt hồ trong vắt bị một cơn gió lạnh thổi qua.
Vân Trạch thấy nàng không nói lời nào thì nghĩ là nàng sợ rồi, hắn càng thêm đắc ý, liền bước lên một bước cười khẩy:
"Hay lắm, cuối cùng cũng gặp được ngươi. Không uổng công ta sai người canh giữ khắp huyện mấy ngày nay. Món nợ trước kia hôm nay ta sẽ tính đủ. Đánh hắn cho ta!"
Lời còn chưa dứt, hai kẻ vạm vỡ liền xông lên trước. Trong mắt chúng thì Trình Vãn Tịch chỉ là một tên thư sinh gầy yếu, gió thổi là bay mất,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-lang-cua-ta-co-mach-nu-nhan/2889922/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.