"Tịch ca ca, ban nãy... Vân Trạch có làm gì khác với ngươi không?"
Câu hỏi như một viên đá rơi vào mặt hồ tĩnh lặng, khiến hàng mi Trình Vãn Tịch khẽ run. Nàng cúi đầu, hai bàn tay xoắn vào nhau, giọng nói mang theo chút ấp úng:
"Không có a Dao Dao, nàng đừng lo. Ta cũng giống như lần trước, một cước là đá hắn bay đi rồi."
Vân Dao Dao vẫn đang nhìn Trình Vãn Tịch chăm chú, thấy Trình Vãn Tịch cúi mặt né tránh ánh mắt mình thì cũng hiểu tỷ tỷ có điều gì đó che giấu. Nhưng nghĩ đến chuyện lần trước nàng tận mắt chứng kiến tỷ tỷ đá bay tên Vân Trạch một cách dứt khoát, nàng cũng yên tâm phần nào.
Chỉ là...
"Được rồi," – nàng dịu giọng, nhưng ánh mắt lại đầy nghiêm túc – "Tịch ca ca, sau này ra ngoài nên cẩn thận hơn một chút, tốt nhất là... chúng ta cứ đi cùng nhau đi."
Trình Vãn Tịch đang định mở miệng từ chối nhưng lời vừa đến miệng, lại bị khuôn mặt kiên quyết của Dao Dao hạ gục, giống như nếu nàng dám nói một câu "không", thì nàng sẽ lập tức xong đời.
Trình Vãn Tịch bật cười khẽ, ánh mắt nhu hòa lại. Nàng gật đầu:
"Được a."
Ngày hôm sau khi trời còn chưa sáng hẳn, hai nàng đã thức dậy bắt tay vào thu dọn. Đồ đạc của hai nàng thật ra cũng không nhiều — về y phục thì mỗi người chỉ có một bộ, nhưng lương thực và vật dụng trong bếp thì lại khá nhiều. Ngoài ra còn có 90 lượng bạc cùng 900 văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-lang-cua-ta-co-mach-nu-nhan/2889925/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.