Vân Dao Dao nghe tiếng thì quay lại nhìn, thấy là Chu Tử Khâm liền mỉm cười đáp:
"Dĩ nhiên là được."
Chu Tử Khâm hơi nghiêng đầu, ánh mắt đầy tò mò:
"Cái món ban nãy... là do ngươi tự nghĩ ra à?"
Vân Dao Dao khẽ bật cười, lau tay bằng chiếc khăn vải rồi đáp:
"Không phải đâu, là ta học lại từ một người rất giỏi nấu ăn."
Chu Tử Khâm khẽ gật gù tỏ vẻ đã hiểu:
"Ra là vậy... Ta không ngờ mấy thứ như tương đậu, quế, hồi, ớt khô, tiêu... kết hợp lại có thể tạo nên hương vị độc đáo đến vậy."
Vân Dao Dao nghe xong thì tròn mắt, có chút bất ngờ:
"Ngươi chỉ ăn qua mà đã biết bên trong có gì luôn sao?"
Chu Tử Khâm nhún vai, vẻ mặt thản nhiên nhưng không giấu được chút kiêu ngạo:
"Đúng thế, ta vốn là kẻ có thiên phú mà."
Lời nói tuy ngông ngông nhưng không khiến người ta thấy khó chịu, ngược lại còn khiến Vân Dao Dao bật cười nhẹ. Ban đầu nàng cứ tưởng Chu Tử Khâm là người trầm lặng ít nói, ai ngờ lại là kiểu người kiêu ngạo theo cách dễ gần, khiến người ta thoải mái chứ chẳng phải kiểu ngạo mạn xa cách.
"Thì ra là vậy, vậy là hôm nay ta múa rìu qua mắt thợ rồi."
Hai người đứng trong bếp trò chuyện thêm một lúc, càng nói lại càng thấy đối phương hợp tính. Khiến Vân Dao Dao nhớ đến cảm giác khi nói chuyện với đứa bạn thân ở thế giới cũ.
Khi Trình Vãn Tịch bước vào thì thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-lang-cua-ta-co-mach-nu-nhan/2889928/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.