Vân Dao Dao thấy không còn người cản đường thì lập tức gia tăng bước chân mà lao về phía trước, dẫn A Dục đang cõng Trình Vãn Tịch tiến vào trong phòng.
Chu Tử Khâm cũng vội vã chạy theo sau, trong mắt là đầy lo lắng và hoảng loạn.
A Dục đặt Trình Vãn Tịch đã bất tỉnh nằm xuống giường. Khuôn mặt Trình Vãn Tịch lúc này trắng nhợt như con diều giấy bị đứt dây.
Vân Dao Dao cầm cây kéo lên, chuẩn bị cắt y phục của Trình Vãn Tịch. Vết thương trên cánh tay lộ cả xương, thịt và gân, Trình Vãn Tịch đã bị tổn thương động mạch cánh tay, nếu không nhanh chóng cầm máu thì Trình Vãn Tịch sẽ mất mạng.
Nhưng ở đây không thể phẫu thuật vá động mạch. Phải làm sao bây giờ? Không được phải khử trùng vết thương trước. Đôi tay cầm kéo của Vân Dao Dao run bần bật. Dù lý trí gào thét rằng phải bình tĩnh, rằng lúc này chỉ có nàng mới có thể cứu được tỷ tỷ, nhưng bàn tay cầm kéo của nàng cứ không ngừng run lên loạn xạ. Vân Dao Dao, tỉnh táo lại đi. Vân Dao Dao nghiến răng dùng tay trái giữ chặt cổ tay phải, rồi bấm mạnh vào huyệt nhằm giúp bản thân thanh tỉnh, Vân Dao Dao đau đến mức mồ hôi lạnh toát ra sau gáy. Chu Tử Khâm ở bên cạnh nhìn đến ruột gan rối bời. Đây là lần đầu tiên hắn thấy một người bị thương nặng đến vậy—hơn nữa, đó lại là bằng hữu thân thiết của hắn, còn Dao Dao thì thần trí rõ ràng đang không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-lang-cua-ta-co-mach-nu-nhan/2889948/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.