Vân Dao Dao thấy mọi người lo lắng đến vậy, trong lòng liền dấy lên cảm giác áy náy. Nàng rũ mắt, giọng khàn đặc nói:
"Vãn Tịch hiện tại đã không sao rồi. Nhưng ta... cần về phòng nghỉ một lát. Mọi người có thể giúp ta trông chừng Vãn Tịch một chút được không?"
Chu Tuyết Nhi đã đỏ vành mắt. Nàng thấy sư phụ khắp người cũng đầy thương tích, vậy mà vẫn thức trắng đêm để chữa trị cho Tịch ca ca. Hiện tại thần sắc đã rất kiệt quệ, chỉ cần nghiêng người một chút là sẽ ngã xuống ngay lập tức. Nàng nghẹn giọng nói:
"Sư phụ cứ yên tâm. Con sẽ chăm sóc Tịch ca ca. Nhưng... con có thể vào phòng giúp người xem vết thương được không?"
Chu Tử Khâm đứng bên cạnh cũng nóng hết cả ruột, hắn nhìn Vân Dao Dao như vậy, thật sự là xót không chịu nổi. Chưa biết chừng, Trình Vãn Tịch còn chưa tỉnh thì Vân Dao Dao đã ngã trước.
"Phải đó, Dao Dao. Vãn Tịch để bọn ta lo. Ngươi mau để Tuyết Nhi xem vết thương đã."
Mặc dù không ai nhìn thấy được vết thương do kim tiêm đâm của Vân Dao Dao. Nhưng bản thân Vân Dao Dao lại nhìn thấy rất rõ. Cách cơ thể nàng chừng hai gang tay, hàng trăm mũi kim tiêm dài chừng tám phân đang lơ lửng, đầu kim dính máu tươi của Vân Dao Dao, và tất cả đều đang chực chờ đâm xuống.
Tính toán thời gian thì cũng sắp qua năm phút rồi. Nàng phải trở về phòng ngay lập tức.
Vân Dao Dao cắn răng cố làm ra vẻ trấn tỉnh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-lang-cua-ta-co-mach-nu-nhan/2889951/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.