Tính toán thời gian thì Vân Dao Dao đã xuyên đến thế giới này gần một năm. Trong khoảng thời gian này dù xảy ra không ít sóng gió, nhưng trong lòng nàng vẫn thấy vô cùng mãn nguyện. Nàng được tự do theo đuổi y thuật, được ở bên những bằng hữu chân thành, và quan trọng nhất là được ở cạnh Trình Vãn Tịch.
Vân Dao Dao gắp miếng cà chua cho vào miệng nhai nhai, vừa thưởng thức vị ngọt ngọt, vừa cong môi theo dõi màn "kịch vui" bên cạnh.
"Này, Trình Vãn Tịch, cái tên khốn kiếp, mau trả cái bánh lại cho ta. Trên bàn thiếu gì bánh sao ngươi cứ phải lấy cái đó hả?"
Trình Vãn Tịch đứng cách Chu Tử Khâm vài bước chân, nhếch môi, thản nhiên bỏ bánh vào miệng nhai nhai:
"Không giống. Cái màu hồng này của Dao Dao nắn."
Chu Tử Khâm tức đến chống hông, chỉ tay mắng:
"Ngươi tự ăn cái ngươi nắn đi! Ta cũng muốn ăn cái màu hồng. Đó là cái cuối cùng rồi, tên khốn!"
Nói rồi Chu Tử Khâm định lao tới "tính sổ". Trình Vãn Tịch thấy vậy liền nhanh chân lùi về phía Tô Như Lan và Chu Tử Ngang, vừa đi vừa liếc mắt khiêu khích.
Tô Như Lan nhìn hai người giành nhau chẳng khác nào tiểu hài tử, liền bật cười khúc khích:
"Tử Khâm, đừng ăn h**p A Tịch."
Chu Tuyết Nhi ngồi kế bên Vân Dao Dao, vừa gắp miếng tàu hũ ky từ nồi lẩu, vừa cất giọng trêu:
"Tử Khâm ca, sao có thể tranh bánh của sư phụ với Tịch ca ca được chứ? Xấu hổ, xấu hổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-lang-cua-ta-co-mach-nu-nhan/2889956/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.