Do hai ngày đầu phải châm cứu cách hai canh giờ một lượt, nên đêm đến Vân Dao Dao và Trình Vãn Tịch gần như không được ngủ tròn giấc. Mỗi khi đến giờ châm cứu, Trình Vãn Tịch đều là người thức trước để đánh thức Vân Dao Dao. Ban đầu Vân Dao Dao kiên quyết không muốn nàng thức đêm, nhưng Trình Vãn Tịch cứ kiên quyết thuyết phục — nói rằng chỉ khi Vân Dao Dao nghỉ đủ thì mới có thể tỉnh táo mà châm cứu — vậy nên cuối cùng Vân Dao Dao đành gật đầu thỏa hiệp.
Sau hai ngày châm cứu thì bệnh tình của thái tử cũng bắt đầu khá lên. Sắc môi bớt tái, có thể ăn được vài muỗng cháo loãng, thần trí cũng dần tỉnh táo lại, có thể trò chuyện với Vân Dao Dao và Trình Vãn Tịch vài câu.
Mấy ngày nói chuyện với thái tử Nghiêm Tín Thừa, hai nàng cũng dần phát hiện tính tình hắn khá giống Nghiêm Dục Chi, nhưng lại trầm ổn và hòa nhã hơn, mỗi lời nói đều suy nghĩ thấu đáo.
Đến ngày thứ mười, sắc mặt thái tử đã hồng nhuận hơn trước, khí lực khá hơn, thậm chí còn có thể tự mình bước xuống giường đi lại vài bước.
Nghiêm Dục Chi nhìn sắc mặt hoàng huynh ngày càng hồng nhuận, thì trong lòng không khỏi mừng rỡ. Những ngày gần đây hầu như ngày nào hắn cũng đến phủ Thái tử — một là để thăm hoàng huynh, hai là để trò chuyện với Vân Dao Dao và Trình Vãn Tịch.
Sau khi châm cứu cho thái tử xong, Vân Dao Dao ngồi xuống bàn uống trà. Khi ngụm trà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-lang-cua-ta-co-mach-nu-nhan/2889967/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.