Dường như là cùng một lúc, Trình Vãn Tịch buông cánh tay đang ôm chặt Vân Dao Dao ra, còn Vân Dao Dao thì lăn một vòng sang chỗ trống bên cạnh, rồi úp mặt xuống nệm giả chết.
Vân Dao Dao chôn khuôn mặt đỏ bừng ở dưới tấm nệm, dùng giọng mũi nói:
"Tịch ca ca, ta không biết tại sao bản thân lại đè lên người ngươi. Không phải do ta tự leo lên đâu. Ngươi đừng có hiểu lầm ta."
Trình Vãn Tịch dùng hai tay che đi nửa khuôn mặt đang đỏ bừng như cái bánh hấp, chỉ để lộ ra đôi mắt, rồi bình tĩnh nói:
"Dao Dao, ta không có hiểu lầm nàng. Chắc là do ta ngủ không yên nên mới nên mới... lộn xộn đó."
Hai người nằm ở trên giường xin lỗi nhau hai mươi tám lần. Cho đến khi khuôn mặt cả hai không còn đỏ nữa, thì mới chịu lăn xuống giường rồi ra ngoài.
Từ lúc đến thành Lạc Dương đến nay ba người các nàng vẫn chưa có cơ hội đặt chân ra ngoài thăm thú kinh thành. Nên tối nay cả ba quyết định lên đồ đi chơi cho thoả thích một trận.
Khi ba nàng bước ra khỏi cửa thì thấy biển hiệu ngoài phủ đã được đổi thành tấm biển hiệu khác, đề "Y Nghi Quận quân phủ", nổi bật giữa dãy phố sầm uất.
Trình Vãn Tịch tối nay mặc trường sam màu thanh tiêu, thắt đai lụa màu xanh đậm. Tóc nàng được búi cao rồi dùng trâm ngọc cố định, phía sau để một sợi tóc rơi tự nhiên xuống gáy, càng tăng thêm dáng vẻ phong trần thoát tục.
Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-lang-cua-ta-co-mach-nu-nhan/2889969/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.