"Tỷ đã nghĩ gì? Tỷ có muốn báo thù không?"
Trình Vãn Tịch đỏ vành mắt, nhỏ giọng nói:
"Ta... ta không chắc lời hắn nói có phải sự thật hay không. Nhưng nếu là thật, một phần trong ta muốn điều tra rõ nguyên nhân cái chết của họ rồi trả thù. Nhưng một phần khác trong ta cũng cho rằng ta không muốn trả thù. Dao Dao... nếu người thân bị hãm hại, thì việc muốn trả thù cho họ là lẽ đương nhiên phải không? Nếu ta không muốn trả thù, có phải là do ta... không yêu thương họ không?"
Vân Dao Dao lui người ra để nhìn rõ khuôn mặt của Trình Vãn Tịch, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên hai bên má ủ rũ của Trình Vãn Tịch, ôn nhu nói:
"Vãn Tịch, tỷ nghĩ trả thù thì sẽ bao gồm những việc gì?"
Trình Vãn Tịch có chút bất ngờ với câu hỏi của Vân Dao Dao, nên ngập ngừng một lát, rồi nói:
"Ta nghĩ... sẽ bắt họ trả giá cho những việc họ đã làm. Hoặc khiến họ khổ sở. Hoặc... giết họ, như lời Tào Mục nói."
Vân Dao Dao đưa tay vuốt lọn tóc rơi bên má Trình Vãn Tịch, nhẹ giọng nói:
"Vãn Tịch, mỗi người sẽ có cách nhìn nhận vấn đề khác nhau. Ta không chắc điều ta nghĩ sẽ phù hợp với cách tỷ nghĩ, hay điều ta nghĩ sẽ là điều đúng đắn để làm. Nhưng liệu tỷ có muốn nghe điều ta nghĩ không?"
Trình Vãn Tịch nhìn Vân Dao Dao, rồi nghiêm túc gật đầu, trịnh trọng đáp:
"Dao Dao, ta rất muốn. Nàng hãy nói cho ta nghe nha."
Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-lang-cua-ta-co-mach-nu-nhan/2889980/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.