Sau khi hai người tiến cung, Tào Mục dập đầu trước long án, đem toàn bộ chân tướng năm đó bẩm tấu với hoàng thượng – rằng Trình Vãn Tịch năm ấy chưa chết nơi biên cương, mà được Trần chỉ huy liều mình cứu về, nuôi dưỡng suốt hơn hai mươi năm, mãi đến gần đây mới để Tào Mục tìm được tung tích.
Còn về thân phận nữ tử – theo như yêu cầu của Trình Vãn Tịch – Tào Mục không hé nửa chữ.
Hoàng đế sau khi nghe xong thì đỏ mắt, bước xuống đỡ lấy tay nàng, xúc động đến nghẹn lời. Hôm sau vừa đến buổi thiết triều, liền hạ chỉ khôi phục thân phận:
"Tuyên Thành Vương tử Nghiêm Vãn Tịch – nối phụ nghiệp, phò trợ quốc chính, đặc chuẩn phong Tuyên Thành Vương, truyền lĩnh vương ấn, giữ nguyên phong địa, thay phụ vương quản lý phủ sự, hộ quốc an dân."
Một buổi tối của bốn tháng sau, ở phủ Tuyên Thành Vương. Tào Mục và ba thuộc h* th*n tín nhất ngồi ở thư phòng cùng Trình Vãn Tịch.
Trình Vãn Tịch ngồi lặng trước bàn. Vai đã gầy đến mức gần như gió thổi là té ngã. Gương mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc nào, đôi mắt trầm lặng như mặt nước đóng băng. Bàn tay phải ch*m r** v**t v* miếng ngọc bội đeo trước ngực.
Tào Mục nhìn mà trong lòng đau như dao cứa, thấp giọng khuyên:
"Chủ... chủ nhân, người dù có xử lý vương vụ cũng phải chú ý thân thể mới được..."
Trình Vãn Tịch không đáp, trầm mặt hỏi:
"Việc các ngươi điều tra đến đâu rồi?"
Nam tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-lang-cua-ta-co-mach-nu-nhan/2889986/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.