"Dao Dao, nàng... nàng lại đến thăm ta sao?"
"Ta cứ nghĩ nàng không thích nơi này nên mới không đến thăm ta. Ta... ta không rời khỏi giường được nên... nên không đến chỗ nàng được. Dao Dao, nàng có thể đến gần ta một chút không a? Nếu... nếu nàng không muốn đến cũng không sao. Nàng cứ đứng đó cũng được a, Dao Dao"
"Dao Dao, sao nàng lại khó—"
Trình Vãn Tịch vừa nhìn thấy Dao Dao thì trái tim nhỏ trong lồng ngực liền bị nỗi nhớ cùng vui vẻ nắm chặt lấy. Lúc nàng định cử động thân thể thì lại rất đau không nhúc nhích được, nên nàng mới thử nhờ Dao Dao đến gần hơn một chút.
Nhưng nàng vừa nói mấy câu, Dao Dao lại đột nhiên bật khóc nức nở. Bình thường nàng ấy đến chỉ toàn cười với nàng thôi, sao lần này lại khóc vậy chứ. Đau xót từ lồng ngực lan tràn ra khắp thân thể, khiến Trình Vãn Tịch bị nghẹn ở cổ họng. Nàng đưa tay chống xuống giường định đứng lên để đến chỗ Dao Dao. Thì Dao Dao lại vừa khóc vừa chạy đến chỗ nàng, sau đó ôm chầm lấy cổ nàng.
Ôm? Hai mắt của Trình Vãn Tịch mở lớn, toàn bộ mạch máu trong cơ thể cũng dường như đông cứng lại. Nàng không thể hít thở, cũng không thể cử động tay chân, giống như ngày tuyết đầu mùa năm đó. Tại sao ta có thể... cảm nhận được hơi ấm của Dao Dao? Còn có... mùi hương của Dao Dao nữa? Tại sao ta có thể... cảm nhận được cơ thể Dao Dao đang run rẩy? Còn có, tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-lang-cua-ta-co-mach-nu-nhan/2889999/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.