Một ngày. . Liễu Tàn Ngọc ở trong viện múa kiếm. . Sau đó hắn giống như đột nhiên nhớ tới cái gì đó, cầm kiếm chỉ lên trời. .”Thần minh chết tiệt. . Khiến ta chuyển thế nhiều lần như vậy. . Thống khổ như vậy. . Thế nhưng mỗi lần còn bắt ta ở mặt dưới. . Ta không phục. . Tại sao ngươi không để thân thể ta cường tráng giống Nguyệt. . Nói vậy. . Ta có thể áp hắn . . Đáng giận. . Uy. . Có nghe hay không. .”
“Ta là thần minh vĩ đại, nguyện vọng của ngươi ta đã nghe được. .”Thần minh vỗ cánh nói. . [ bị mọi người đá bay. . ]
Bầu trời vốn đang trong xanh đột nhiên mây đen dầy đặc. . Sét đánh khắp nơi. Liễu Tàn Nguyệt vừa mới vào viện, lớn tiếng kêu không tốt. . Tiến lên giữ chặt Liễu Tàn Ngọc. .”Ngọc nhi. . Ngươi đang làm gì. .” Vừa dứt lời. . Một đạo lôi quang hạ xuống. . Đánh trúng hai người. . Sau đó mây đen tán đi. . Trời lại trong xanh. .
Hai người chỉ cảm thấy một trận tê dại. . Cũng không có cảm giác quái dị nào khác liền không ngĩ nhiều. . Liễu Tàn Nguyệt thấy không có chuyện gì liền mở miệng nói: “Ngọc nhi. . Thật khó mới có được thời gian rảnh rỗi, không nên lúc nào cũng luyện kiếm. . Làm chuyện khác có ý nghĩ đi. .” Thanh âm tràn ngập cưng chiều. .
Liễu Tàn Ngọc nghe vậy lộ ra nụ cười tuyệt mỹ, nói: “Nguyệt. . Cho đến khi ngươi để cho ta ở mặt trên. . Thì đừng mơ tưởng. .” Dứt lời,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-ngoc-li-thuong/1131109/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.