Lãng quên đi một tương lai như thế. .
Lại một lần nhuộm máu thiên thu. .
Cơn gió lạnh như đang vờn gọi . .
Có lẽ là đang nói với ta. .
Hãy thoát ra, hãy thoát ra….
Khỏi cơn mê dài đau khổ. .
Ngươi chẳng phải hoa của địa ngục. .
Lớn lên trên mảnh đất vô thường. .
Đừng nở rộ, đừng nở rộ. .
Đừng buồn thương đánh mất tình ta. .
Hãy nhìn xem, mảnh vỡ thời gian đang vờn quanh trong gió. .
Người trên thai một thân hồng y. Khuôn mặt tinh xảo khắc một con bướm đỏ. Môi mỏng cất lên nhưng ca từ chậm rãi mà duyên dáng. Ngón tay không ngừng lướt trên huyền cầm. Khi thì vi tĩnh. . Khi thì khẽ nhắm. Tóc đen buông xuống hai vai trần làm nổi bật da thịt trắng nõn. Một khúc ca. .
Nhìn người dưới đài thần sắc bất đồng nhưng trong mắt đều cất dấu dục vọng. Liễu Tàn Ngọc chỉ có khinh thường, cố ý không để ý hứng thú trong mắt Tiêu Kình. Đứng dậy phất tay áo rời đi. .
Đợi hồng y nhân biến mất trong mắt mọi người, ý thức mới bắt đầu trở về. Cảm thán nói: “Không nghĩ tới một Dạ Vũ lâu nho nhỏ lại có mặt hàng tuyệt hảo như thế.”
“Đúng vậy. . Tiểu quan xinh đẹp như vậy là lần đầu tiên nhìn thấy. . Lần sau tới nơi này nhất định phải điểm hắn. . Không biết hắn gọi là gì. .”
Tiêu Kình câu ra nhất mạt tươi cười nói: “Điệp. . Hắn gọi Điệp. .” Sở Hồng Tú ngồi cách đó không xa muốn đi đến nói chuyện, lại bị Trác Tâm một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-ngoc-li-thuong/1131116/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.