Sau khi vào phòng Liễu Tàn Nguyệt liền ấn Liễu Tàn Ngọc ngồi xuống ghế. Chính mình lại ngồi bên kia không nói lời nào. Hơi thở trong phòng dần dần ngưng kết. Lúc này Tiểu Thúy bưng trà xuất hiện ngoài cửa. Được Liễu Tàn Nguyệt đồng ý liền tiến vào. Vì hai người rót trà sau đó đưa cho Liễu Tàn Ngọc. Lúc Liễu Tàn Ngọc tiếp nhận chén trà thì rút chủy thủ đâm tới.
“Keng . . .” Theo thanh âm đao rơi xuống đất là biểu tình không thể tin được của Liễu Tàn Ngọc cùng Tiểu Thúy.
Liễu Tàn Ngọc nguyên bản chuẩn bị tự mình động thủ. Cũng không ngờ Liễu Tàn Nguyệt thế nhưng sớm hơn mình một bước, dùng cánh tay của bản thân đỡ đao. Liễu Tàn Ngọc kinh ngạc rất nhiều nhưng lại cảm thấy có một tia vui sướng. Vì cái gì? Bởi vì y để ý mình sao? . .
Tiểu Thúy rất nhanh phản ứng lại, lùi sau mấy bước nói: “Trang chủ, thật không ngờ ngươi lại chắn một đao kia. Biết rõ Tàn Ngọc thiếu chủ sẽ đánh trả, vẫn cản một đao. Quả là một vị phụ thân yêu thương nhi tử a.” Thấy Liễu Tàn Nguyệt nghe vậy vẫn bất vi sở động, còn nói thêm: “Bất quá. . Mệnh của người cũng sẽ kết thúc dưới đao này đi.” Còn chưa có nói xong lại bị người phía sau chế trụ: “Có ý gì. . ?” Tần Bích Sương vừa đến Hàn Vân, thấy tình cảnh lập tức ngăn bắt lấy Tiểu Thúy. .
Mà Tiểu Thúy không phản kháng nhìn Liễu Tàn Ngọc, trong mắt có hơn vài phần cảm xúc khác: “Tàn Ngọc thiếu chủ. . Không. . Điệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-ngoc-li-thuong/1131120/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.