Hai ngày. Dược hiệu của dịch dung đan sau hôm nay sẽ không còn tác dụng. Liễu Tàn Ngọc cau mày nhìn mặt nước. Tuy rằng trên mặt bình tĩnh nhưng trong mục mâu tử sắc xuất hiện lo âu. Đồ vật đó còn chưa tìm được, xem ra là ở trên người y. Nhưng hôm qua Liễu Tàn Nguyệt uống trà có mê dược, lại không tìm được thứ muốn tìm trên người hắn. Lúc Liễu Tàn Ngọc còn đang tự hỏi, Tần Bích Sương lại xuất hiện . Hai ngày nay người này luôn ở bên cạnh mình, lại chỉ bồi mình nói chuyện phiếm cùng uống trà ăn điểm tâm. Trừ bỏ khi ăn cùng lúc ngủ ra thì Liễu Tàn Nguyệt rất ít xuất hiện. Tuy rằng cảm thấy kỳ quái nhưng Liễu Tàn Ngọc lại không để ý.
“Tàn Ngọc. . Trang chủ bảo ta gọi ngươi đến cùng ăn bữa tối.” Tần Bích Sương cười nói. Có thể nhìn thấy lo âu trên khuôn mặt trừ bỏ cười cũng không còn biểu tình nào khác, Tần Bích Sương có chút ngạc nhiên. Rốt cuộc là chuyện gì có thể khiến hắn lo âu. . Ha hả. . Có thể là liên quan tới trang chủ đi. .
“Ân. .” Liễu Tàn Ngọc đáp ứng, thu thần sắc lo âu vào đáy mắt. Mục mâu tử sắc chỉ còn đạm mạc. Khuôn mặt tươi cười, cùng Tần Bích Sương đi đến thiên thính.
Nhìn khuôn mặt lại tươi cười của Liễu Tàn Ngọc. Trong mắt Tần Bích Sương tràn ngập khó hiểu. Hắn rốt cuộc muốn dùng tươi cười che dấu cái gì. Sau lại giống như nhớ ra cái gì đó nói: “Tàn Ngọc. . Trang chủ gần đây nói cái gì với ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-ngoc-li-thuong/1131122/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.