“Đinh linh. .”
Theo tiếng chuông. Liễu Tàn Ngọc đi vào một chỗ có vẻ hẻo lánh. Theo tường vây nhảy xuống. Đứng phía trước phòng xem xét, hiển nhiên là được kiến tạo từ rất sớm. Nhưng vườn cùng phòng ốc lại dị thường sạch sẽ.
Đẩy cửa vào đập vào mắt là một mảnh bạch sắc, cùng phòng của nương có vài phần tương tự. Hướng phòng phát ra tiếng chuông đi đến. Đẩy cửa vào. . Đúng là nội thất. Liễu Tàn Ngọc một thân hồng y dường như nổi bật trong căn phòng chỉ có màu trắng này. Đến bên bàn, trên bàn không có đồ vật này nọ chỉ có gương đồng. Ở trong kính, Liễu Tàn Ngọc nhìn thấy chính mình một thân hồng y. Lại thoáng chốc nhìn thấy tóc đen biến thành ngân phát. Có chút kinh ngạc bắt lấy một sợi tóc xem, vẫn là màu đen. Có lẽ là chính mình nhìn lầm rồi đi. Nghĩ như vậy liền không để ý gương. Thân thủ kéo ngăn kéo phát ra tiếng chuông. Nhưng Liễu Tàn Ngọc nhìn thấy trong ngăn kéo. Tiếng chuông hoàn toàn chỉ là . .
Trong ngăn kéo có một vòng nhạc. Liễu Tàn Ngọc lấy ra, suy nghĩ như có như không bồi hồi trong đầu. Lại thấy không rõ, chờ khi bừng tỉnh đã mang trên cổ tay. Nghi hoặc lắc lắc. .”Đinh đinh. .” Có chút khó hiểu, rốt cuộc sao lại thế này, có chút tự giễu cười cười. Sẽ không có quỷ thật chứ. Lại phát hiện trong ngăn kéo tựa hồ còn có cái gì đó. Xuất ra liền phát hiện là một phong thư ố vàng nhưng chưa mất đi nét chữ. Vừa nhìn đã thấy trên mặt ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-ngoc-li-thuong/1131125/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.