Liễu Tàn Ngọc mới vừa đi đã gặp phải Tiểu Thúy: “Tàn Ngọc thiếu chủ. . Tại sao ngươi lại ở chỗ này. . Không phải trang chủ…” Lời còn chưa dứt liền bị Liễu Tàn Ngọc ngắt lời: “Tiểu Thúy. . Biết mẫu thân ta trước kia ở nơi nào không. .” Nhìn Tiểu Thúy cười nói. .
Nhìn Liễu Tàn Ngọc tươi cười vạn phần mê người. Tiểu Thúy mặt ửng đỏ trả lời: “Nghe người ta nói là ở Vũ Thải các, phía sau bên trái Tiêu Vân các. Tuy rằng phu nhân mất nhưng trang chủ tựa hồ vẫn phân phó hạ nhân đi quét tước. .”
“Nga. . Thật sao. .” Liễu Tàn Ngọc nhìn phương hướng Tiểu Thúy chỉ, thản nhiên trả lời. Sau đó cúi đầu cười nói: “Cám ơn nhiều. .” Liền bước nhanh tới Vũ Thải các.
Tiểu Thúy nhìn bóng dáng Liễu Tàn Ngọc rời đi, hơi giật mình nói: “Tàn ngọc Thiếu chủ. . Không luyện công. . Được sao? . .” Lại đột nhiên nhớ tới nụ cười của Liễu Tàn Ngọc, hai má đỏ bừng mạnh mẽ lắc đầu: “Ta đang suy nghĩ gì chứ. . Bất quá Tàn Ngọc thiếu chủ thật sự thực rất ôn nhu. .”
Không mất nhiều thời gian, Liễu Tàn Ngọc liền tìm được Vũ Thải các. . Xem ra Tiểu Thúy không lừa hắn. Nhìn quanh vườn một chút liền đi từ từ vào. . Trước mặt chỉ có một gian phòng, đẩy cửa vào phòng nhìn quanh bốn phía, quả nhiên là phòng của nương, cùng với phòng lúc trước bố trí giống nhau như đúc. Dựa vào trí nhớ, Liễu Tàn Ngọc đẩy cửa nội thất. Đập vào mắt là tấm mành bạch sắc.
Ánh mặt trời xuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-ngoc-li-thuong/1131131/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.