Đi theo Liễu Thi Mặc tới thiên thính, Liễu Tàn Ngọc quan sát mỗi một biểu tình của hắn càng cảm thấy thú vị. Thật muốn xem khuôn mặt có chút tương tự Liễu Tàn Nguyệt khi tức giận sẽ thành bộ dạng gì. Nếu tức giận với Liễu Tàn Nguyệt thì có thể trút lên con của hắn a. Mà Liễu Thi Mặc cũng đang tính toán giáo huấn Liễu Tàn Ngọc như thế nào. Làm cho kẻ kia không còn tự cho mình là thanh cao . .
Thiên thính, đại sảnh. Dịch Mẫn đã sớm ngồi dùng cơm. Thấy Liễu Tàn Ngọc đến, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc chán ghét. Mà Liễu Tàn Ngọc làm bộ không phát hiện, tiếp tục hướng chỗ mình ngồi hôm qua đi đến.
Chỉ thấy Dịch Mẫn hung hăng trừng mắt Liễu Tàn Ngọc. Thấy hắn ngay cả một cái liếc mắt cũng không nhìn mình. Lửa giận trong lòng càng đậm. Không phải chỉ là nhi tử do Lãnh Y Thải kia sinh sao. Có gì đặc biệt hơn người. Hắn cùng mẹ hắn đáng ghét như nhau.
“Nương. .”Liễu Thi Mặc thấy mẫu thân trừng mắt Liễu Tàn Ngọc như vậy. Không khỏi có chút bất đắc dĩ. Hắn biết vì sao nương chán ghét Liễu Tàn Ngọc. Là bởi vì mẫu thân Liễu Tàn Ngọc – Lãnh Y Thải. Nếu không phải vì bà ta, nương đã sớm làm chính thê. Rốt cục mười bốn năm trước Lãnh Y Thải cũng rời bỏ Liễu Tàn Nguyệt. Vốn tưởng rằng có thể làm chính thê, nhưng Liễu Tàn Nguyệt lại nói vẫn chưa hưu thê (bỏ vợ). Cho nên đến bây giờ nương vẫn thực chán ghét Lãnh Y Thải. Đây là hắn từng nghe mẫu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-ngoc-li-thuong/1131147/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.