“Bởi vì kiếm của hắn có treo một khối ngọc hình con bướm. Hơn nữa tư thế múa kiếm của hắn cũng giống như con bướm bay múa trong không trung.” Nói xong lại cố tình chần chờ, uống ngụm trà.
“Vậy hắn trông thế nào? Sao Lăng Tử Ngân lại biết nhiều như vậy. Còn có, ngươi không cần mỗi lần nói chuyện đều nói một nửa a.” Kì Thiên Dực cảm thấy cực kỳ bất mãn với cách nói chuyện của Lâm Nhã Tu.
Lâm Nhã Tu phiêu mắt nhìn Kì Thiên Dực, thở dài, người này thật không biết động não. Mắt thấy Kì Thiên Dực muốn động thủ, mới từ từ nói: “Không phải Tử Ngân đã bắt được Sở Hồng Tú sao. Cũng không biết làm thế nào mà Tử Ngân biết Ngọc Điệp. Vừa hỏi Sở Hồng Tú, nàng liền trợn to mắt nhìn chằm chằm Tử Ngân hồi lâu, sau đó lại nói Ngọc Điệp kia lợi hại như thế nào. Từ đó biết được hóa ra Ngọc Điệp mới là người mạnh nhất trong tứ đại môn chủ. Còn cường điệu Ngọc Điệp nhất định sẽ tới cứu nàng. Còn nói.” Lâm Nhã Tu muốn uống một ngụm trà rồi tiếp tục nói nhưng bị Kì Thiên Dực đoạt đi cái chén. Bất đắc dĩ phải nói tiếp nếu không người trước mặt sẽ không cho hắn uống trà: “Còn nói Ngọc Điệp là vị hôn phu của nàng, bảo Tử Ngân không cần. .” Chưa nói xong đã bị một trận ho sặc sụa đánh gãy. . Những chữ còn lại bị nuốt trở về.
Mà nơi này Liễu Tàn Ngọc đang mãnh liệt ho “Khụ khụ khụ. .” Sở Hồng Tú. Trong lòng phẫn hận nhớ kỹ tên nữ tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-ngoc-li-thuong/1131153/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.