Trở lại trong cung, trời đã muốn tối, đến Vân Long cung dạo qua một vòng, thấy không có động tĩnh gì, nâng bước chân trở lại phòng ở. Một đầu ngã vào trên giường, hôm nay thật là mệt, nhưng là mệt cũng là đáng giá, rốt cục sắp xong……
Đêm nay phụ hoàng có tới hay không? Hẳn là sẽ không đến đây đi? Ta có điểm chờ mong. Đã đói bụng, hôm nay một ngày chưa ăn gì, rời giường uống ngay hai bát nước, không hề đói bụng nữa, ngủ, mệt mỏi quá……Bên người giống như có cái gì, nhận thức đến đây,tỉnh dậy!
“ Triệt nhi, ngươi rất mệt! Như thế nào không ngủ nhiều một chút?”
“ Phụ hoàng, sao ngươi lại tới đây?” Nhìn bên ngoài cửa sổ, ngọn nến trong phòng đã được thắp sáng, hẳn là không còn sớm. “ Phụ hoàng, đã trễ thế này, ngươi như thế nào còn chưa nghỉ ngơi?”.
“Ta lo lắng Triệt nhi, lại đây xem ngươi, thân thể còn đau không? Muốn hay không tìm thái y?”.
“ Không cần, không cần, nghỉ ngơi một ngày, tốt hơn nhiều, không còn đau nữa”.Lại đói bụng, nhanh chóng bắt phụ hoàng đi.
“ Phụ hoàng, Triệt nhi không có việc gì, trời không còn sớm, ngài vẫn là hồi tẩm cung sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngài xử lý công việc một ngày cũng rất mệt mà “.
“ Triệt nhi, không muốn phụ hoàng ở lại sao? Muốn đuổi phụ hoàng đi như vậy a! Triệt nhi, ngươi chẳng lẽ không có điều gì muốn nói cùng phụ hoàng sao?”
“ Không có a? Phụ hoàng muốn nghe cái gì?” Nói cho ngươi cái gì a? Thật là không biết.
“ Là nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-nguyet-tinh-thuong/351408/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.