Các phượng hoàng nhỏ hoàn thành thử thách, lục tục quay về tinh hạm.
Không có một người trở về tay không.
Trên boong thuyền tầng dưới cùng, tinh khoáng mang từ di tích cổ về chồng chất thành núi nhỏ.
Nhất là hai thanh loan, không có thiết bị chứa vật, trực tiếp lấy tài liệu tại chỗ, nổ một khối nham thạch, tạo hình thành thùng đá thích hợp vận chuyển, bỏ đầy các loại tinh thạch, hoặc ôm hoặc xách, nghĩ cách mang về tinh hạm.
“Mình một thùng, Thanh Không một thùng, chu tước ba thùng, uyên sồ…”
Bay vào cabin, Thanh Tịch thu cánh ánh sáng, nghiêm túc kiểm tra số lượng khoáng thạch.”
Xích Hâm tiến lên, mở nắp thùng, lại ném một viên khoáng thạch vào. Màu sắc hơi khác, hình dạng khá gần.
“Ở đâu ra?” Thanh Tịch cầm khoáng thạch, nâng mi hỏi.
“Xích Giảo tìm được.” Xích Hâm khoanh tay, nói, “Không phải tinh khoáng nguyên chất, hẳn là quặng sinh kèm, nhìn đẹp hơn tinh khoáng.”
“Đúng vậy.”
Lại có vài con phượng hoàng nhỏ lại gần, nhìn tinh thạch cỡ nắm tay, lên tiếng tán thưởng.
“Những thứ này đều cho Tần Ninh?”
“Ừ.” Thanh Tịch gật đầu.
“Nên mài giũa một chút trước.”
“Mài kiểu gì?” Xích Thần chen miệng hỏi, “Bọn mình không có công cụ, căn bản không có cách nào.”
Chẳng lẽ dùng móng mài?
Không xét đến tay nghề, ngược lại cũng không phải không được.
“Có thể tìm chú Thanh hỗ trợ.” Xích Hâm nắm tay phải đập xuống lòng bàn tay trái, “Mình nhớ trên hạm có khoang riêng, bên trong chứa đầy đủ thiết bị mài khoáng thạch.”
“Đó là chuẩn bị cho quặng năng lượng.”
Một con uyên sồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-ninh-phan-dau/1639338/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.