Chuyển ngữ: Wanhoo
Thanh Hòa cúi đầu.
Được cầm tay Phất Thần song cô vẫn không thỏa mãn, không yên tâm.
Cánh tay và lưng lành lạnh, hơi trống vắng.
Được rồi, thú thật.
Cô rất muốn được Phất Thần ôm chặt vào lòng sau đó cô sẽ ôm lại hắn.
Chỉ cần ôm thật chặt.
Không có kẽ hở.
Bộ xương hay cơ thể hắn thường dùng đều được.
Dù lúc lao vào quan tài cô được Phất Thần ôm mạnh đến đau.
Nhưng lúc này cô chỉ cần một cái ôm chặt mới giúp cô cảm nhận rõ ràng thần linh đang bầu bạn; Chỉ cần một cái ôm chặt mới trao cho Phất Thần niềm an ủi nảy sinh do cảm nhận được nỗi đau của hắn.
Chỉ cần vậy là đủ.
Biển ý thức cảm nhận được đau đớn kéo dài liên tục hàng vạn năm làm cô muốn khóc.
Muốn cho hắn một cái ôm yêu thương rất bình thường mà!
Thanh Hòa nghĩ đi nghĩ lại vẫn nuốt lại câu ấy.
...Thôi vậy.
Không nên tùy tiện nói câu làm hai người bối rối.
Cô quý trọng mối quan hệ với Phất Thần, cô sợ vì một vài suy nghĩ thẳng thắn của mình sẽ ảnh hưởng tình cảm này.
Vậy nhưng dù cô không nói gì, cũng không mỉm cười khác lạ, phản ứng sinh lý không thể khống chế vẫn phản ứng suy nghĩ của cô.
Phất Thần bình tĩnh nói: "Không sao rồi."
Thanh Hòa hơi mất tự nhiên: "Em biết ạ."
"...Em muốn gì?"
"Dạ?"
Thanh Hòa bối rối, tại sao tự nhiên Phất Thần lại gợi chủ đề này.
"Không phải em sợ sao, phải làm sao mới hết sợ?"
Nói xong Phất Thần bổ sung: "...Coi như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-nuong-cua-than-linh/112217/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.