Mùng hai tháng tư, phu phụ Đổng viên ngoại mang đồ cưới đã chuẩn bị đến Văn gia. Đồ cưới được đặt trên một cái bàn nhỏ hình vuông, khiến của hồi môn vốn đã hậu hĩnh trông càng thêm phong phú. Đổng viên ngoại yêu thương Ngọc Chi, thế nên ngoại trừ đồ cưới như tơ lụa gấm vóc, trang sức các loại thì còn có rất nhiều đồ dùng sinh hoạt, ngay cả lược chải tóc hay lược dày cũng chuẩn bị luôn. Đổng gia gửi đồ hồi môn trùng trùng điệp điệp tới Văn gia, trở thành tiêu điểm bàn tán xôn xao của chúng bách tính kinh thành.
Chu thị để Ngọc Chi thử lễ phục tân hôn hết lần này đến lần khác, cuối cùng sau khi sửa đổi ba lần thì mới coi như quyết định.
Ngọc Chi thầm cảm thấy căng thẳng. Quãng thời gian sáu ngày này đối với nàng mà nói đích thực là đếm từng ngày từng ngày, mỗi một ngày trôi qua thì cách ngày thành thân càng gần, nàng càng trở nên bất an.
Thước Nha Nhi quan sát thấy nét mặt của nàng, cười trêu: “Không phải tiểu thư đã nói ngày này rốt cuộc cũng sẽ tới ư? Sao bây giờ còn căng thẳng vậy chứ?”
Ngọc Chi liếc nàng một cái, “Chỉ biết trêu chọc ta, em thật sự có bản lĩnh ghê nhỉ.”
Thước Nha Nhi nén cười tạ lỗi với nàng: “Là nô tỳ không đúng, tiểu thư đừng giận mà.”
Ngọc Chi hít sâu hai lần, khôi phục tâm trạng, “Không có gì không có gì, không phải chỉ gả cho người ta thôi sao, có gì ghê gớm đâu chứ.”
Nói thì dễ, nhưng đến buổi tối mùng bảy tháng tư,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-nuong-kho-lam/2428241/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.