Văn Chiêu Lăng cứ thế ngủ đến tối cũng không tỉnh dậy, Chu thị tới gọi Ngọc Chi dùng cơm, biết Văn Chiêu Lăng vẫn đang ngủ thì không khỏi thấy có chút kỳ quái.
“Ngọc Chi, Bá Ngọc say đến thế sao? Sao vẫn còn chưa tỉnh?”
Ngọc Chi bước vài bước đến cửa phòng, dáng vẻ như sợ bà sẽ bất ngờ xông vào mà chắn trước cửa, cười nói: “Không phải ạ, chàng không biết uống rượu, một ngụm thôi cũng sẽ ngủ đến trời đất quay cuồng.”
“Thì ra là vậy.” Chu thị che miệng cười, “Ngọc Chi và Bá Ngọc thành thân chưa tới mấy ngày mà đã hiểu rõ đến thế.”
Ngọc Chi bị bà trêu ghẹo, tức thì có chút mặt nóng tai đỏ, Chu thị thấy thế thì cười càng vui vẻ hơn. Bà tưởng đây là vì tình cảm phu thê giữa Ngọc Chi và Văn Chiêu Lăng rất tốt, nên trong lòng đương nhiên sẽ mừng vô cùng. Bà vỗ tay Ngọc Chi, “Được rồi, nếu Bá Ngọc đã không tỉnh, vậy chúng ta dùng cơm trước thôi, chờ tới khi nó tỉnh giấc thì ăn cũng không muộn, ta bảo hạ nhân đem cơm canh hâm nóng.”
Ngọc Chi vội đồng ý, lúc cùng Chu thị ra cửa thì quay đầu lại liếc Thước Nha Nhi một cái, ám chỉ nàng ấy vẫn ở đây trông chừng như cũ. Thước Nha Nhi gật đầu với nàng, lúc này nàng mới yên tâm theo Chu thị đi dùng cơm.
Đổng gia cả một ngày bận rộn, khó khăn lắm đến tối người một nhà mới có cơ hội ngồi xuống cùng nhau ăn cơm. Đổng viên ngoại vui vẻ vô cùng, không ngừng gắp thức ăn cho Ngọc Chi, đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-nuong-kho-lam/2428250/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.