Mặt trời lặn về tây, hậu sơn Minh Nguyệt am vô cùng tĩnh lặng. Ngô Quý Lễ tiễn nhũ nương của Ngọc Chi, tâm tình phức tạp trở vào nhà. Vừa vào cửa đã thấy mẫu thân Quý thị ngồi bên chiếc bàn gỗ thô ráp, sắc mặt lạnh lẽo nhìn hắn. Ngô Quý Lễ mím môi không nói, đi tới một bên tự mình chuẩn bị nấu cơm. Ngô thị trầm mặc hồi lâu, cuối cùng lên tiếng: “Quý Lễ, con không được đi.”
Bàn tay Ngô Quý Lễ cầm đồ đong gạo trong vại khựng lại, vẫn như cũ không nói gì.
“Lời ta nói con có nghe hay không? Không cho phép con tới Văn gia!”
Ngô Quý Lễ thở dài, đặt đồ trong tay xuống, bước tới cạnh bà ngồi xuống, “Nương, rốt cuộc người là vì chính mình, hay là vì Ngọc Chi?”
Nét mặt Ngô thị thoáng sửng sốt, “Con biết tất cả?”
Ngô Quý Lễ gật đầu, “Lúc đó nương đột nhiên yêu cầu quay về nhà mẹ ở Giang Nam, chính là vì biết tin Ngọc Chi sắp về nhà, sợ con gây ra chuyện ngu ngốc gì, có phải không?”
Ngô thị thở dài: “Con biết là được rồi, ta vốn cố ý muốn tách tụi con ra, con bé đã được định sẵn sẽ làm con dâu Văn gia, cho dù con có thích con bé đi nữa thì thân phận của hai đứa cũng xa trời cách đất, căn bản không thể có kết quả, ta cũng là vì tốt cho con.”
Ngô Quý Lễ cụp mắt không đáp.
“Quý Lễ, nếu con đã biết dụng ý của nương, vậy hẳn con biết hiện giờ con không thể tới Văn gia, cho dù hôm nay không phải Ngọc Chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-nuong-kho-lam/2428256/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.