Sáng sớm ngày mười lăm tháng năm, sau khi dùng bữa sáng xong thì Văn phu nhân cùng mấy người con dâu đi Minh Nguyệt am dâng hương, Đại Mi cũng được như nguyện theo cùng. Bởi vì có Văn Chiêu Lăng cùng đi nên Ngọc Chi ngồi riêng một xe ngựa với chàng, những người khác thì đều ngồi trong xe ngựa phía trước với Văn phu nhân.
Mấy ngày nay Ngọc Chi luôn suy nghĩ về lời nói hôm Đoan Ngọ của Văn Chiêu Lăng, bảo chàng vẫn luôn dõi theo mình nghĩa là sao? Nàng cũng từng hỏi chàng, tiếc là chàng chỉ cười cười, không hề nhiều lời. Hiện tại đang ở trong xe ngựa cũng như cũ không quên truy hỏi, Văn Chiêu Lăng chỉ bảo trong một chốc một lát khó mà kể rõ, lúc khác lại nói, liền chặn đứng câu hỏi của nàng.
Tới Minh Nguyệt am, trụ trì sư thái đối với việc Văn Chiêu Lăng muốn vào trong am vốn vẫn có chút e ngại, Ngọc Chi nói chuyện với bà rồi mới xem như đồng ý cho chàng vào. Văn phu nhân nhìn chàng thở dài, dù biết mục đích chàng tới đây nhưng cái gì cũng không nói.
Có thể là vì tránh thời điểm khách dâng hương tấp nập như nêm, mỗi lần Văn gia đến dâng hương đều đi rất sớm. Hàng người bước vào trong đại điện quỳ bái Phật tổ, cúng dường xong rồi liền tự mình tản đi. Vì liên quan đến Văn Chiêu Lăng nên lần này Văn phu nhân không lập tức ra hậu sơn mà dẫn theo mấy người Kim thị Lý thị tới hậu đường nghe trụ trì sư thái giảng kinh.
Chờ sau khi họ đi thì Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-nuong-kho-lam/2428258/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.