Cuộc nói chuyện giữa Văn Chiêu Lăng và Ngô Quý Lễ, Ngọc Chi ở phía cách vách đương nhiên không biết. Lúc này nàng đang có chút đau đầu nhìn Đại Mi quỳ dưới đất cầu xin nàng, phần nào khó xử. Cũng không phải nàng mềm lòng, chỉ là nàng không tiện mở miệng, có Văn phu nhân ở đây, sao có thể đến lượt nàng lên tiếng.
Ngồi trên ghế chủ vị trong phòng là Văn phu nhân và trụ trì sư thái, Phúc Cầm đứng bên cạnh, Ngọc Chi ngồi phía dưới, đối diện là hai người Kim thị và Lý thị, nét mặt mấy người họ nhìn Đại Mi đều rất không tốt, nhất là Kim thị, ánh mắt thậm chí có thể đem nàng ta xương cốt nghiền thành tro.
Đại Mi níu gấu quần Ngọc Chi rấm rức khóc lóc, xin nàng lên tiếng cầu tình cho nàng ta, cuối cùng nói bản thân không hề cố ý. Ngọc Chi không nói gì, chỉ là khi đưa tay chỉnh lại tóc mai, như có như không lộ ra chỗ xây xát trên mặt, Đại Mi trông thấy dường như hiểu được ý của nàng, không dám tiếp tục làm phiền nữa, tiếng khóc cũng trở nên nhỏ hơn.
Kim thị ở một bên kiềm chế không nổi, thúc giục Văn phu nhân: “Mẫu thân, người đuổi ả đi đi, kẻ quyến rũ người khác như thế này giữ lại trong nhà chỉ tổ hại người, lần này may có đại ca, nếu không, đại tẩu vừa mới gả vào Văn gia đã xảy ra chuyện, Đổng viên ngoại biết được không phải sẽ đau lòng đến chết ư?”
Lời Kim thị nói dù không uyển chuyển nhưng Ngọc Chi nghe cũng cảm thấy có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-nuong-kho-lam/2428260/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.