Chớp mắt đã sang đông. Những trận mưa to cuối thu dường như không để lộ bất kỳ một chút dấu hiệu nào của khí trời giá lạnh, mãi đến khi hoa tuyết bay bay mới thu hút sự chú ý của mọi người. Có điều thời tiết này đối với Văng Chiêu Lăng mà nói là một loại giày vò, sức khỏe chàng dù đã tốt lên nhưng vẫn như cũ không chịu được lạnh, mà từ sau khi trời đổ tuyết thì bắt đầu trở nên rét mướt, kinh thành nằm ở phương Bắc nên lại càng giá buốt.
Văn phu nhân sai người mang bếp lò vào Bá Ngọc cư, lại nhanh chóng đưa áo bông đến. Văn Yển Chi thỉnh thoảng cũng cho người mang chút thuốc bồi bổ thân thể xua khí lạnh tới. Ngọc Chi biết tiết trời này chắc hẳn đã nhắc phu thê hai người nhớ đến ngày tuyết hôm ấy dẫn đến mầm bệnh trong người của Văn Chiêu Lăng.
Có điều mặc kệ mọi người quan tâm kỹ lưỡng thế nào, nhưng Văn Chiêu Lăng lại có chút không tự giác. Mỗi ngày Ngọc Chi thức dậy đều dặn chàng phải mặc ấm hơn, cũng không cho chàng ra ngoài đi lại nhiều, nhưng chàng lại không nghe, quần áo dù có mặc dày hơn nhưng như thế vẫn ít, có điều tâm nhãn lại rất đủ đầy, cả ngày đều dính lấy Ngọc Chi.
Ngọc Chi vốn cho rằng chàng đang trêu chọc nàng, vì Văn Chiêu Lăng bình thường động một chút lại ôm nàng không buông, có lúc còn ôm rất chặt, bao bọc nàng trong lòng chàng. Sau này thật sự không nhịn được hỏi nguyên nhân, nhưng lại khiến Ngọc Chi suýt nữa cười đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-nuong-kho-lam/2428278/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.