Chớp mắt đã sắp tới thanh minh, người nhà Văn gia trên dưới lại bắt đầu trở nên bận rộn, đại sự hàng đầu chính là thêm Quý Lễ vào gia phả của Văn gia. Quý Lễ đổi tên, báo lên triều đình, hiển nhiên dẫn tới một cơn sóng to dữ dội, nhưng Thánh thượng lại không hề nói gì, trái lại còn ủy thác trọng trách cho Quý Lễ, vừa bước vào quan trường đã đảm nhiệm chức vụ trong Đại Lý Tự, chuyện phụ trách tư pháp, có thể thấy được Thánh thượng trọng dụng thế nào. Cứ thế, Văn gia càng phải xem trọng hắn, tiết thanh minh chẳng qua là thêm một cái tên vào gia phả thôi nhưng vẫn huy động nhân lực mời vài trị trưởng bối trong tộc từ Tô Châu đến chứng kiến.
Mọi việc trong tiết thanh minh vẫn như cũ, ngoài mặt do Thái phu nhân dặn dò nhưng trên thực tế sắp xếp vẫn thông qua Văn phu nhân, hiển nhiên Thái phu nhân đã ưng thuận để bà tự lo liệu tất cả việc này. Thời gian qua, Ngô thị vẫn luôn kiên nhẫn chờ Văn gia an bày thỏa đáng cho mình, nhưng không ngờ căn bản không có ai hỏi tới bà. Bà cảm thấy Văn gia ít ra cũng phải cho bà một danh phận chính thức chứ, hiện giờ nhóm nha hoàn hầu hạ đều gọi bà một tiếng “Ngô di nương”, nhưng tóm lại vẫn có cảm giác danh không chính ngôn không thuận. Có điều nếu bảo bà chủ động mở miệng lên tiếng thì bà lại không làm được, huống chi hiện tại tất cả mọi sự đều do Văn phu nhân sắp xếp, đương nhiên bà không cam lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-nuong-kho-lam/2428322/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.