Lúc Ngọc Chi tỉnh giấc, cảm nhận đầu tiên chính là đã không còn sớm, nàng vội vàng định đi thỉnh an Thái phu nhân và Văn phu nhân, nhưng vừa cử động cơ thể thì mới phát hiện toàn thân đau nhức vô cùng, nhớ lại mặt liền đỏ bừng. Nàng nghiêng đầu, không biết Văn Chiêu Lăng đã dậy từ lúc nào, đang tủm tỉm cười nhìn nàng. Một cánh tay của chàng hãy còn gác trên vai nàng, đôi bên gần trong gang tấc.
Ngọc Chi đảo mắt, cười khan hai tiếng: “Trời, trời sáng rồi.”
“Ừ, đúng vậy nhỉ.”
Văn Chiêu Lăng nhàn nhã đáp lại, bàn tay ôm bả vai nàng nhúc nhích, Ngọc Chi hít một hơi, vội vội vàng vàng chặn tay chàng lại: “Đừng động.”
Văn Chiêu Lăng thấp giọng cười: “Sao vậy?”
Ngọc Chi tức giận trừng mắt với chàng, “Chàng, chàng quay mặt đi, thiếp phải rời giường thay y phục, còn phải đi thỉnh an nữa.”
Văn Chiêu Lăng thu tay về, “Vậy nàng thay đi, sao nhất định phải bắt ta quay mặt sang chỗ khác, trên người nàng có chỗ nào ta chưa nhìn thấy?”
Lời này của chàng khiến Ngọc Chi suýt nữa trốn luôn vào chăn, theo phản xạ lấy chăn che mặt, nhưng Văn Chiêu Lăng đã sáp đến gần, nhẹ nhàng dứt khoát kéo nàng, ôm cả người nàng vào lòng. Hai cơ thể cứ thế trực tiếp tiếp xúc, mặt Ngọc Chi liền nhanh chóng đỏ như thiêu.
Mặt Văn Chiêu Lăng cũng vùi vào chăn, ngăn cản ánh sáng bên ngoài, “Nàng sao vậy, có phải cảm thấy không khỏe lắm?”
Ngọc Chi bị hơi thở ấm nóng của chàng khiêu khích đến mặt đỏ tai hồng, định rụt người về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-nuong-kho-lam/2428494/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.