“Ninh Vị Ương.”
Phản ứng đầu tiên của tôi là kêu tên nó, phản ứng thứ hai là nhào vào ôm lấy nó. Không biết vì sao, trong đầu tôi lúc này ngập tràn lo sợ, tôi sợ mất đi Vị Ương như mất Tần Mạn. Tôi thà bị cô ta hành hạ thế nào đi nữa cũng không thể cô ta thương tổn những người tôi yêu.
Vị Ương rất ngoan ngoãn, sau khi bị tôi ôm, nó đã xuôi tay và không phản ứng chị.
“Vị Ương ngoan, chị sẽ bảo vệ em!”
Có mỉa mai hay không khi mối quan hệ của chúng tôi tệ hại hơn hai mươi năm cuối cùng nhờ một con quỷ mà đầm ấm? Hay là, khi đi đến bờ vực sinh tử, oán niệm trong lòng mỗi người đều sẽ vơi đi, thay vào đó là những tiếc nuối khi còn sống. Vì thế mà con người sẽ đối xử với nhau tốt hơn.
Thế nhưng bất thình lình tôi nghe vai mình đau rát, không giống như nỗi đau mà đoá hoa bỉ ngạn gây ra. Tôi nhìn xuống vai, Vị Ương vừa ngẩng mặt lên, hai mắt nó buồn bã cùng hàm răng và cái miệng xinh đẹp nhuốm máu. Nó cắn tôi, trong vô thức. Như sợ hãi tôi sẽ la mắng, cơ mặt nó đột nhiên nhăn lại, sau đó hai hàng nước mắt chảy dài.
Trước mặt tôi lúc này, tôi chắc chắn nhìn thấy rất nhiều hình ảnh ma quái. Nhưng tôi không hề sợ hãi, bởi vì sau đêm nay thôi, tôi nhận ra rằng mất đi người thân yêu mới là nỗi sợ hãi sâu thẳm trong trái tim và linh hồn tôi. Sợ hãi hơn cả nỗi sợ ma quỷ mà từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-nuong-la-nu-quy/33932/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.