Bố tôi cưỡng chế tôi truyền một chai dịch. Tôi không thể kháng cự, đành ngoan ngoãn nằm ở trên giường. Hơn một tiếng sau Kha Vĩnh Trạch quay lại nói rằng Cảnh Dã đã tỉnh, Phàn Vĩ vẫn đang được phẫu thuật. Vì bàn chân tôi băng bó không thể đi được nên đành phải ngồi xe lăn. Bố tôi đẩy tôi ra ngoài sang thăm Cảnh Dã, Kha Vĩnh Trạch đi một bên.
Vừa ra khỏi cửa phòng bệnh, đập vào mắt tôi là một người phụ nữ mặc một bộ váy dài màu đỏ vô cùng thời thượng. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, người phụ đó có lẽ chưa đầy 40 tuổi, diện mạo xinh đẹp, cô ta nở một nụ cười, nói: "Ninh Phồn Di, đã lâu không gặp."
"Ninh Phồn Di, đã lâu không gặp..."
Câu nói này dù người phụ nữ trước mặt chỉ nói duy nhất một lần, nhưng trong đầu tôi không ngừng liên tục lặp lại. Giọng nói này có chút quen thuộc, tựa như đã nghe ở đâu đó rồi.
"Cô bé này chỉ có một nửa linh hồn..."
Là bà ta! Không sai, chính là bà ta.
Nhìn vào dáng vẻ thời thượng kia, tôi dò hỏi: "Bà đồng?"
"Ninh Phồn Di, người đời đều nói ngươi ngu ngốc. Nhưng thật ra, ngươi rất thông minh. Hơn hai mươi năm rồi, không ngờ ngươi vẫn nhớ ta."
Người phụ nữ trước mặt tôi lúc này chính là bà đồng đã nói với tôi một câu năm đó. Một câu nói đã bám theo tôi và ám ảnh suốt hơn hai mươi năm trời, để rồi hiện tại nó đang dần trở thành hiện thực. Bà đồng cười rất tươi, tán thưởng tôi một câu khi tôi vẫn còn nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-nuong-la-nu-quy/33938/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.