“Phồn hoa như mơ
Di dời nhất mộng
Ảo mộng một đời
Tỉnh dậy tan biến...”
Bốn câu đó vọng lại trong đầu tôi một lần nữa, một mảnh kí ức mờ nhạt hiện ra trong đầu tôi.
“Cô nương, dám hỏi cô nương xưng gọi là gì?”
“Tiểu nữ xưng gọi hai chữ Phồn Di. Phồn của phồn hoa, Di trong để lại. Một giấc đầu, tỉnh dậy hốt nhiên tan biến.”
“Như vậy, nếu như cô nương không chê bai tại hạ gia môn bần hèn, có thể hay không để tại hạ cùng cô nương dệt giấc mộng này ngàn thu?”
Một đoạn đối thoại của đôi nam nữ với ngôn ngữ cổ đại đó hiện lên trong đầu tôi, sau đó chỉ nghe rè rè nhức tai. Tôi ôm lấy hai tai mình: “Đó là gì? Tại sao lại ở trong đầu tôi?”
Mặc cho tôi kêu gào, cô ta không trả lời, chỉ tiếp tục nhếch miệng nói: "Cô có muốn biết vì sao năm xưa mẫu thân cô chết không? Ta không giết bà ta, là bà ta tự mình nghĩ quẫn, tự mình đa nghi ghen tức mà tự tử."
"Không đúng, mẹ tôi không phải người yếu đuối, cô nói bậy." Tôi chống chế, cô ta lại cười khẩy: "Đúng vậy, nhưng bà ta có điểm yếu. Điểm yếu của bà ta là ông ta, ông ta khi đó ngoại tình."
Tôi trừng trừng hai mắt nhìn, cô ta ngưng một cái rồi tiếp: "Vì vậy mà ta đã thao túng bà ta. Bà ta chết một cách tự nhiên, và bỏ rơi cô. Nếu ta là cô, ta nhất định hướng bọn họ trả thù thật tàn nhẫn hahaha."
Sau tiếng cười đó cô ta đã biến mất không một dấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-nuong-la-nu-quy/33943/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.