Tôi kinh hãi tột độ, run rẩy bấm di động gọi cho Cảnh Dã, Cảnh Dã nghe máy rất nhanh. Anh còn chưa kịp nói gì tôi đã gấp gáp nói: “Cảnh Dã, em sợ lắm! Anh mau đến đây đi.”
Cảnh Dã đầu dây bên kia còn muốn sợ hãi hơn tôi, anh hỏi: “Tiểu Di, có chuyện gì thế? A lô, tiểu Di?”
Tôi không thể trả lời, bởi vì lúc này tôi đang nhìn chầm chầm cái băng cát xét kia, nó chính xác là đang uốn éo nhảy múa. Âm thanh bài hát kia cứ phát đi phát lại, giống như nỗi sợ hãi của tôi lúc này, không có đường thoát. Thần kinh tôi tê liệt, cả người không chút sức lực, áp di động trên tai mà không thể mở miệng, tôi nghe dây thần kinh mình phăng phăng đứt mấy sợi.
Có tiếng bước chân dồn dập chạy tới, Cảnh Dã và bảo vệ đã tới, họ còn tưởng có tội phạm đột nhập vào cho nên trên tay ai nấy đều cầm vũ khí. Nhưng sau khi chạy tới thì không thấy ai khác ngoài tôi đang đứng chôn chân tại chỗ. Nghe tiếng Cảnh Dã dè dặt hỏi: “Tiểu Di, có chuyện gì thế?”
“Em sợ lắm, có cái gì ở chỗ cánh cửa, em sợ lắm!” - Tôi nhắm mắt nhắm mũi quay đầu chạy về sau ôm chầm lấy Cảnh Dã. Anh hỏi: “Em nhìn thấy cái gì vậy?”
Tôi không dám nói, chỉ rút ở trong lòng anh len lén quay đầu chỉ về phía băng cát xét. Nào ngờ vừa mở mắt tôi đã trừng to 2 con ngươi lên nói: “Nó đâu rồi?”
Bảo vệ dù không biết thực hư ra sao cũng đã cầm vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-nuong-la-nu-quy/33952/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.