Editor: tan_hye
Tuần Hạo không nói, tiếp tục đi về phía trước.
Chính Vũ nói: "Chờ một chút, ngươi phải đi nơi nào?" Tuần Hạo như vậy hắn chưa từng thấy bao giờ, sẽ không bởi vì thương tâm quá độ mà đi làm chuyện điên rồ chứ?
Tuần Hạo cũng rất kiên quyết nói: "Vô Cực sơn."
"Đi đến đó làm cái gì?" Chính Vũ vài bước thì đuổi kịp hỏi.
"Ta muốn cứu nàng."
Chính Vũ đại khái là bị làm cho giật mình, thân thể ngừng lại một chút, sau đó nắm chặt lấy bả vai Tuần Hạo nói: "Ngươi điên rồi sao, nàng đã chết, một chút hơi thở cũng hoàn toàn không có, ngươi muốn cứu như thế nào?"
Thẩm Tử An bay ở phía trên cũng rút rút, người bình thường đều cho là hắn điên rồi, ngay cả nàng cũng cho là như vậy. Nhưng Tuần Hạo cũng không dừng lại, hất ra tay Chính Vũ càng chạy càng nhanh.
Chính Vũ nóng nảy nói: "Ngươi lại vì một nữ nhân như thế, chẳng lẽ cũng không nghĩ phụ mẫu của mình và Lễ nhi một chút nào sao?"
Tuần Hạo vừa đi vừa nói: "Từ nhỏ ta đã sống vì bọn họ, lớn lên thì sống vì bằng hữu, rốt cuộc tìm được người mình yêu. . . . . . Ta tuyệt đối sẽ không để cho nàng có chuyện."
Nội tâm Thẩm Tử An khẽ động, nhưng vẫn không nói được lời nào ra ngoài.
"Người già không trông nom, nhưng còn đứa nhỏ. . . . . ."
"Lễ nhi là hài tử của ai ngươi nên rõ ràng, chờ chuyện tình trong cung chấm dứt, chướng ngại không còn tồn tại thì hắn sẽ phải cung nghênh thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-nuong-moi-ga/2191265/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.