Trời dần sáng rõ, trong chậu than tan hết một tia khói cuối cùng, Giang Tinh Thần dựa vào tường, mí mắt giật giật, từ từ mở ra.
Ý thức của hắn còn chưa tỉnh táo, chợt nghe tiếng két, vô thức quay đầu, nhìn thấy cửa phòng bị đẩy ra, Mị Nhi đi từ ngoài vào, hai tay bê chậu gốm.
- Ca ca! Huynh dậy rồi, muội múc nước rồi đây, xuống rửa mặt đi!
Mị Nhi thấy Giang Tinh Thần mở mắt, liền mỉm cười, đặt chậu gốm lên bàn, nói rồi liền quay người đi đóng cửa lại.
- Hả?
Giang Tinh Thần nháy mắt tỉnh táo, thầm ngạc nhiên:
"Tối qua tiểu nha đầu ngủ trên chân ta, nàng dậy rồi mà ta lại không hề phát giác, sao lại ngủ say như vậy?"
Vốn hắn ngủ rất nhẹ, hơn nữa vừa xuyên qua, ở trong hoàn cảnh mới thì lại càng không thể ngủ như chết được. Nhưng lúc này hắn nghĩ lại, phát hiện tối qua mình thậm chí không mơ gì cả, giống như nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra là trời đã sáng.
"Chẳng lẽ nguyên do cũng là vì cách hít thở đó!"
Hoàn toàn tỉnh táo lại, đầu óc của hắn rõ ràng bất ngờ, mọi chi tiết sau khi xuyên qua từ hôm qua đều rõ ràng trước mắt, như vừa mới xảy ra.
- Ca ca! Có phải lại đau đầu nữa không, tối qua không phải huynh nói khỏe rồi sao?
Mị Nhi thấy Giang Tinh Thần ngồi ngây người trên giường, vội đi tới quan tâm hỏi.
- À! Huynh không sao, không cần phải lo!
Giang Tinh Thần vội bỏ qua suy nghĩ, cười với Mị Nhi, vén chăn lên, nhấc tay vỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-phong-lanh-dia/1544228/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.