Lúc Tiêu Nguyệt vội vã chạy về nhà thì thấy hai anh em Tuệ Minh đang loay hoay rán mỡ trên bếp, Tuệ Tâm đang ngồi trên giường chơi con búp bê vải cô làm.
- Tiểu Minh, Tiểu Mai các con đang nấu gì thế? Để mẹ nấu nốt cho các con ra rửa tay đi.
Nghe thấy tiếng mẹ gọi, cả hai anh em đều ngẩng đầu lên nhìn, Tuệ Minh dấp không chờ được vui sướng khoe với mẹ:
- Mẹ, mẹ về rồi ạ? Hôm nay Tiểu Mai nấu cơm đấy mẹ ạ, con về em đã nấu xong rồi, con và em đang rán mỡ cho mẹ này.
- Tiểu Mai con biết nấu cơm rồi sao? Cẩn thận mỡ lại bắn vào người, sao không để đấy để mẹ về làm, các con còn nhỏ chưa làm được đâu.
Hốc mắt Tiêu Nguyệt nóng lên đỏ hoe, vừa tự hào con gái thứ đã trưởng thành biết thương mẹ, vừa đau xót cho con còn quá bé mà phải làm việc. Tuệ Mai thấy sự chua xót trong ánh mắt của mẹ thì hiểu mình đã làm mẹ cảm động.
- Mẹ, con lớn rồi nha, con sẽ làm giúp mẹ việc nhà cho mẹ đỡ mệt, mẹ mau vào nhìn con và anh hai đã rán mỡ này được chưa ạ?
Tiêu Nguyệt vội để cặp tài liệu xuống đi vào bếp, thấy hai con còn nhỏ đã rán hết mỡ ra chỉ còn tóp mỡ thì rất vui mừng xoa đầu hai đứa con ngoan.
- Các con giỏi lắm, đã xong rồi. Tiểu Minh con lên lấy cho mẹ cái bát to xuống đây để mẹ vớt tóp mỡ ra, còn mỡ để ở xoong cho nguội rồi lát mẹ cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-sinh-thap-nien-90/2312748/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.