Theo như sự hiểu biết một số sở thích kiếp trước của ông cậu, Tuệ Mai nói với Tiêu Nguyệt một số ý kiến của cô về các món ăn. Cô biết ông cậu không thích thịt thái to như ở quê nhưng để cô cầm dao thái thịt thì hơi khó. Ở đây, cả năm có rất ít nhà được ăn thịt, mỗi lần nhà ai có công việc thì mua rất nhiều thịt bày lên mâm. Mà ông cậu ở trên thủ đô nhiều, với địa vị của ông luôn được mời đi nơi này nơi kia, mỗi lần về quê ông chỉ muốn được đắm chìm vào thiên nhiên, ăn những món dân dã thôi.
Ba mẹ cô thì không hiểu điều đó, cũng có lẽ do sự tôn trọng với khách nên nghĩ cách tiếp đãi chu đáo nhất là nấu nhiều món ăn ngon bằng thịt. Tuệ Mai nhờ mẹ nấu cho một bát canh cua mồng tơi, vì tối qua ba cô có đi nhấc rọ được một ít cua. Mồng tơi thì ra vườn hái, mặc dù không non lắm như đúng mùa rau nhưng chỉ hái lá ăn cũng rất ngon rồi. Hôm qua mẹ cô có làm một nồi cá chạch kho tương, bây giờ mẹ đang luộc gà và xào thịt.
Tiêu Nguyệt vừa nấu ăn vừa nhìn hai con giúp mình mà lòng ấm áp, các con bà tuy nhỏ tuổi nhưng chúng rất ngoan và chăm chỉ, không bao giờ phải để bà bận lòng. Vì bếp đun bếp rơm, bà sợ bụi đến bọn trẻ nên để chúng phụ giúp ở ngoài, trừ khi bà không có nhà thì thôi.
Trong lúc Tuệ Minh dọn bàn, Tuệ Mai lấy đĩa gắp cá chạch ra, lấy bát múc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-sinh-thap-nien-90/2312754/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.