Quan Hiểu Ninh nghe thấy Nhan Dịch Trạch hỏi mình như vậy thì trong lòng cảm thấy bất an mà nắm chặt lấy cái túi xách trong tay, nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh: “Ở nhà lâu như vậy rồi em muốn ra ngoài dạo một chút, anh chẳng phải là đã đi làm rồi sao?”
Nhan Dịch Trạch đẩy cửa xe ra: “Lên xe đi.”
Quan Hiểu Ninh biết là không thể trốn tránh nên chỉ đành ngồi vào trong xe.
“Đi đâu?” Nhan Dịch Trạch lại hỏi thêm lần nữa.
“Em chỉ là muốn đi dạo quanh đây thôi, tạm thời cũng không biết là nên đi đâu.”
Nhan Dịch Trạch nhìn Quan Hiểu Ninh nãy giờ cứ ôm chặt chiếc túi trong người: “Túi của em đựng gì vậy?” Nói hết câu anh liền giơ tay ra định giành lấy cái túi từ tay của cô.
Quan Hiểu Ninh vội né tránh: “Anh làm gì đó!”
Nhan Dịch Trạch vốn không định giành cái túi của cô thật, nhưng mà trong lúc cô né tránh vô tình để lộ ra một cái gì đó bằng gỗ ra bên ngoài cái túi.
Anh lấy thứ đồ đó ra, Quan Hiểu Ninh lập tức ngồi yên không động đậy nữa, không nói lời nào mà nhìn ra phía ngoài cửa sổ.
Đó là một cái cán gỗ, phía trước cán gỗ còn được bọc giấy báo, Nhan Dịch Trạch mở tờ giấy báo ra, bên trong quả nhiên như anh đã nghĩ đó là một con dao, vì con dao quá lớn nên dây kéo túi xách của cô không thể kéo hết được, cho nên mới để anh phát hiện ra cái cán dao. nếu không anh thật sự phải tốn công sức mới có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-sinh/2087321/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.