Đối với hành động đem giấu bình rượu của Vu Diên Danh, Nhan Dịch Trạch chỉ nhìn bằng ánh mắt khinh thường và nói: “ấu trĩ.”
Vu Diên Danh vội trả lời lại: “Người ấu trĩ không phải tôi, anh lại đến tìm Hiểu Ninh để làm gì?”
“Đúng lúc gặp ở đây nên tôi cố tình qua để chào hỏi đấy, hôm đó tôi cũng có nói hơi nặng lời một chút, dù sao đi nữa cũng không thể gặp nhau mà xem như người dưng được đúng không, em nói có phải không hả Hiểu Hiểu?”
Quan Hiểu Ninh gật nhẹ đầu, đột nhiên nhìn thấy Nhan Dịch Trạch như vậy khiến lòng cô có chút hoảng: “đúng là nên chào hỏi một chút, dạo này em rất tốt, còn anh thì sao?” Có lẽ là do không còn ở bên Nhan Dịch Trạch nữa, dạo gần đây ra khỏi cửa cô cũng không còn phát hiện phóng viên, nhưng khi đi ra ngoài cô vẫn đội nón và đeo kính râm để che chắn một chút, suy cho cùng thì cũng có nhiều người nhận ra cô, không thể không thừa nhận bài viết của Hàn Tư Nghê đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của cô.
“Anh sống không hề tốt chút nào, bởi vì anh biết mình đã thiếu nợ em rất nhiều, có lẽ chỉ khi nào có thể bù đắp được những sai lầm này thì cuộc sống của anh mới có thể tốt hơn chút.”
Quan Hiểu Ninh cắn nhẹ môi: “Sự việc cũng đã xảy ra rồi, anh tự trách thì cũng không được gì đâu, sau này hãy tự mà bảo trọng.”
“Mấy ngày nay cũng đã đổi ba bốn người phụ nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-sinh/2087332/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.