Nhan Dịch Trạch nghe thấy những lời này của Tiêu Tuyết như nghe thấy chuyện cười vậy: “ý cô là Trung Hiểu được như ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ vào công lao của cô ư?”
“Không có vốn khởi động thì Trung Hiểu làm sao phát triển, sự thật này anh có làm gì đi nữa thì cũng không thể nào chối bỏ được!” Tiêu Tuyết càng nói càng khí thế.
“Số tiền mà cô có được còn chưa đủ nhiều sao?”
Tiêu Tuyết cười và lắc đầu: “Nếu chúng ta còn bên nhau thì tôi có thể hy sinh tất cả cho anh, nhưng rất đáng tiếc là anh lại vì một Quan Hiểu Ninh mà bỏ rơi tôi, cho nên tôi cũng không có lý do gì phải tiếp tục vì anh mà im lặng như vậy, tôi cho anh thời gian một tuần để anh công bố sự thật cho người khác biết, không thì tôi sẽ trực tiếp nói chuyện của trước kia ra, tới lúc đó mọi nổ lực trước kia của anh đều sẽ biến thành công cốc.”
“Tiêu Tuyết cô muốn làm gì nói gì tôi không có quyền can thiệp, nhưng mà nhà họ Tiêu các người cũng có cổ phần của Trung Hiểu, nếu cô cứ tiếp tục ầm ỉ như vậy thì người bị tổn hại về mặt lợi ích không chỉ riêng mình tôi đâu.”
Tiêu Tuyết không hề để ý đến lời nói của Nhan Dịch Trạch: “Tôi cũng có thể cho anh hai sự lựa chọn, một là quay về lại với tôi và trong vòng một tháng phải tổ chức lễ đính hôn, thì Trung Hiểu sẽ vẫn là thiên hạ của anh; hoặc là anh đem số cổ phần mà anh đang có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-sinh/2087336/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.