Sáu năm sau.
Quan Hiểu Ninh cầm trên tay tờ giấy được thả và chiếc đồng hồ cũ đã ngừng hoạt động nghe chỉ đạo viên phân phó, hôm nay là ngày cô được thả, nhưng cô lại cảm thấy sợ hãi.
Vốn dĩ phán 8 năm lẻ 3 tháng, nhưng không hiểu sao lại đổi thành kỳ hạn 6 năm, có thể nói trong sáu năm này ngoại trừ lúc mới vào vì quá sợ hãi và mất đi tự do hằng ngày đều lấy nước mắt rửa mặt thì sau đó bất luận là ngục cảnh hay chỉ đạo viên thậm chí là những người cùng ngồi tù như cô ai cũng chăm sóc cho cô rất nhiều, bây giờ có thể ra ngoài ngược lại cô không biết nên làm cái gì.
Nhưng mà việc khiến lòng cô nguội lạnh chính là từ khi bị tạm giam đến khi ra tòa xét xử thậm chí cho đến khi cô vào tù 6 năm, gia đình cô dù là ba mẹ hay Hiểu Phong em trai cô một lần cũng chưa từng xuất hiện chưa từng đến thăm cô, xem ra mặt mũi còn quan trọng hơn tình thân! Đinh Nạp tốt xấu gì cũng từng đến thăm cô mấy lần, ba người thân nhất của cô lại xa lánh cô, đúng thật là quá nực cười rồi!
“Sau khi ra ngoài, cầm lấy tờ giấy phép được thả này đến sở cảnh sát trình diện, nếu trong cuộc sống hay trên phương diện công việc có khó khăn gì thì có thể đến bộ phận tư pháp xin viện trợ, vốn dĩ em là một cô gái có phẩm chất rất tốt, sau này cố gắng nỗ lực nhất định có thể hòa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-sinh/2087424/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.