Thẩm Mộ mở cửa xe, đứng trước mặt cô.
Khoảnh khắc này bầu trời đã chuyển sang màu hoàng hôn, chiếc ô tô màu đen làm nổi bật lên màu trắng của chiếc áo sơ mi của anh, sau lưng là một cảnh hoàng hôn đậm màu, ánh sáng ngọc ngà của ráng chiều, ánh mặt trời muộn màng chiếu vào trong đồng tử anh, sâu thẳm giống như biển sâu tối mịt.
"Ngoài anh ra em không thể lấy bất cứ ai khác." Anh chỉ nói một câu như vậy, giọng nói vững chắc, tự tin, dường như hết thảy mọi thứ trên thế gian đều ở trong lòng bàn tay anh.
Hứa Kha dường như không nghe rõ anh nói gì cả, mắt hơi mở to ra một chút, ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ lớn trên tầng cao nhất của tòa nhà Trường Hoàn, kim đồng hồ chỉ bảy giờ đúng.
Con người khi còn sống sẽ có một vài hình ảnh chỉ cần liếc mắt một cái nhưng cả đời lại khó có thể quên được, bất luận năm tháng tàn khốc thế nào, thế sự thay đổi thế nào hình ảnh đó vẫn mãi lưu lại trong trí nhớ, mãi mãi không phai màu. Rất nhiều năm sau, cô thường nhớ lại khoảnh khắc này, dưới tòa nhà Trường Hoàn lúc 7 giờ đúng, anh đã nói ra một câu này.
Cô thản nhiên mỉm cười, cũng nhìn lại anh, giống như đang cười chính bản thân mình, hoặc là cười cho quá khứ đã qua.
Một chiếc xe taxi chạy tới, cô đưa tay ngăn lại.
Thẩm Mộ run rẩy một chút.
Cô kéo mở cửa xe rồi ngồi vào trong, trong khoảnh khắc đóng cửa xe lại đó, cô nghĩ rằng đây chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-sung/1514826/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.