Khi tôi đến trước cửa, cánh cửa không đóng hẳn, để lại một khe hở nhỏ.
Tôi nhìn thấy Cố Hoài mặc sơ mi trắng, vẻ mặt mệt mỏi, đang uống rượu từng ly một, rõ ràng là đã say.
Người đàn ông bên cạnh vỗ vai anh ta, là bạn thân của Cố Hoài.
“Làm sao vậy? Cãi nhau với vợ à?” Cố Hoài cau mày, nhưng không lên tiếng.
“Thật ra tôi rất muốn biết, lấy một người tàn tật là cảm giác thế nào?”
Trong mắt Cố Hoài hiện lên một tia chán ghét, anh lạnh lùng mở miệng: “Giống như đang xách theo một túi rác màu đen, vĩnh viễn không thể vứt bỏ.”
Tôi đứng nguyên tại chỗ, nhìn Cố Hoài tiếp tục dốc rượu vào miệng.
Trong lòng nhói lên từng đợt đau đớn, tôi không thể khống chế được nước mắt, cố gắng kìm nén cảm xúc đang trào dâng.
Nhưng nước mắt vẫn tràn khỏi khóe mắt.
Cố Nguyệt rõ ràng đã nhìn thấy cảnh đó, cô ta nhếch môi một cách ác ý.
Tôi biết, cô ta cố tình dẫn tôi đến để nghe những lời này.
Tôi cụp mắt xuống, ngón tay vô thức vuốt ve chiếc nhẫn cưới do chính tay Cố Hoài thiết kế, đang nằm trên ngón áp út.
Giây tiếp theo, xe lăn của tôi bị đ.â.m đổ, một người phụ nữ mặc váy dây màu bạc đứng sững trước mặt tôi, vẻ mặt hoảng hốt.
Âm thanh va chạm lớn khiến tất cả mọi người xung quanh chú ý.
Chiếc xe lăn nằm nghiêng bên tường, bánh xe màu đen vẫn còn đang quay tròn.
Còn tôi, đã ngã xuống đất.
Tấm chăn mỏng vốn phủ trên chân cũng rơi xuống, dưới lớp váy, đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-tat-nguoc-tam-meo-khong-an-ca/2759180/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.