Sau khi trở về biệt thự, Cố Hoài bực bội vò mái tóc rối. Dường như anh không biết phải làm gì tiếp theo.
Tôi lặng lẽ nhìn anh, ngón tay đặt lên bụng dưới:
“A Hoài…” Lời còn chưa nói hết, chuông điện thoại của Cố Hoài đã vang lên.
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói đáng thương của Tô Dĩ:
“A Hoài, anh đoán xem em đang ở đâu? Em đang ở trên sân thượng đó.”
Sắc mặt Cố Hoài lập tức thay đổi:
“Em đang ở đâu? Không có ai bên cạnh em sao?”
“Trên sân thượng khách sạn mà.”
Cố Hoài đứng phắt dậy.
“Giang Nhiễm, em chờ anh về rồi anh giải thích được không? Em lên lầu nghỉ trước nhé?
“Anh sẽ quay lại ngay.”
Tôi bật cười thê lương, ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh:“Nếu… em không đồng ý để anh đi thì sao?”
Cố Hoài nhíu mày: “Giang Nhiễm, đừng làm loạn, cô ấy say rượu lại còn đang trên sân thượng, rất nguy hiểm, dù sao cũng là nhân viên của Cố thị.”
Nói rồi, anh bước nhanh ra xe. Tôi điều khiển xe lăn đuổi theo.
Cố Hoài, đây là cơ hội cuối cùng của anh đấy.
Trà Đá Dịch Quán
“Em có chuyện muốn…” Tôi sốt ruột điều khiển xe lăn, nhưng lại quên mất bậc thềm ngay cửa ra vào.
Chiếc xe lăn đổ nhào. Tôi ngã xuống đất, chiếc xe lăn đè lên người tôi.
Nhưng dì Trương đã rời đi từ trước.
Tôi giãy giụa một lúc, nhưng phát hiện cơ thể lúc này hoàn toàn không đủ sức để đẩy chiếc xe lăn ra khỏi người.
Từng giọt mưa lác đác rơi xuống. Tôi nhớ lại tin nhắn vừa rồi Tô Dĩ gửi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-tat-nguoc-tam-meo-khong-an-ca/2759183/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.