Sáng sớm, tôi nhìn thấy Cố Hoài đang ngồi trước ghế sofa, ánh mắt anh nhìn tôi mang theo ấm ức và giằng xé.
Tôi bước tới, đưa thẳng bản thỏa thuận ly hôn trên tay:
“Ly hôn đi, Cố Hoài.”
Cố Hoài bật cười vì tức giận, siết chặt tờ giấy ly hôn trong tay:
“Muốn ly hôn?
“Không đời nào.
“Giang Nhiễm, đừng làm loạn nữa.”
Tôi cắn ống hút, chớp mắt:
“Không được, em nhất định phải ly hôn.
“Em thích đàn ông sạch sẽ, Cố Hoài.”
Nghe đến đó, mặt Cố Hoài lập tức phủ một tầng giận dữ, anh vứt thẳng tờ thỏa thuận vào thùng rác.
“Em còn nhiều bản lắm.” Tôi nhắc khẽ.
Cố Hoài không thèm nhìn tôi thêm nữa, lấy áo khoác sau lưng ghế, đứng dậy rời đi.
Tôi thì vội vã muốn ra nước ngoài, không muốn tiếp tục dây dưa với anh ta nữa.
Tôi đi theo anh ra tới cửa biệt thự.
Nhìn anh rất nghiêm túc:
“Cố Hoài, lần này em nhất định sẽ đi.”
Cố Hoài nhìn tôi, bật cười đầy tức giận:
“Được thôi, vậy thì cô đi đi.
“Dù sao, cô chẳng cần gì cả đúng không? Đứa bé cũng vậy, tôi cũng vậy. Đã như vậy thì đừng mang theo bất cứ thứ gì.
“Còn về chuyện ly hôn, đừng hòng mơ tưởng.”
Nói xong anh tức tối bước lên xe.
Trợ lý thấy hai chúng tôi đang cãi nhau, vừa định xen vào dàn hòa, liền bị Cố Hoài ngăn lại:
“Đến công ty. Đừng bận tâm cô ta nữa.”
Chờ anh rời đi, tôi lập tức lấy điện thoại ra, đặt vé máy bay đi Sydney, sau đó quay lại phòng thu dọn hành lý.
Những món quà Cố Hoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-tat-nguoc-tam-meo-khong-an-ca/2759192/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.