Vĩnh Thần ôm Tuyết Nhã thi thiển Quỷ Ảnh chạy suốt đêm. Bây giờ bóng tối chính là thiên địa của hắn. Bách Quỷ Dạ Hành đến đại thành hắn cũng không còn vất vả thi triển như xưa nữa mà chỉ cần một ý niệm. Một đêm không ngừng nghỉ, hắn đã cùng Tuyết Nhã đi gần bảy ngàn dặm. Mặt trời vừa lên, hai người đã đến được tòa thành gần Đế đô nhất, Xích Phong Thành. Nơi này ở phía đông Thiên Sơn Quốc. Nhìn cổng thành phía xa, hắn lấy ra một bộ váy xanh ngọc đưa qua cho Tuyết Nhã.
- Nơi này không có người! Tỷ thay bộ y phục này đi.
Tuyết Nhã nhìn qua bộ váy dài trên tay hắn chợt nói.
- Ta có y phục của mình.
- Đệ còn không biết y phục của tỷ như thế nào sao! Toàn chiến bào!
Không chờ Tuyết Nhã nói hắn đã bước qua kéo vạt áo nàng xuống. Tuyết Nhã giật mình.
- Để ta tự thay!
Đã quen bị Vĩnh Thần vỗ lễ, Tuyết Nhã thay y phục trước mặt hắn luôn. Thế rồi nàng kinh ngạc nhìn qua Vĩnh Thần. Hắn thế nào lại lôi ra một bộ váy trắng toát nữa rồi... tự mặc vào. Hắn xả mái tóc đang búi cao trên đầu xuống sau đó lại đeo lên một chiếc mạng che mặt. Tuyết Nhã muốn rớt tròng mắt. Hắn vốn dĩ thân hình mảnh mai, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt đầy mị hoặc. Giờ mặc y phục nữ nhi nữa ai bảo hắn là nam nhi. Đem đệ nhất mỹ nhân của Đế đô ra đứng cạnh hắn sợ còn phải hổ thẹn.
- Tỷ đứng im để đệ dịch dung cho tỷ.
Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-than-chi-chien/304510/quyen-1-chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.