Vĩnh Thần rời khỏi Vô Thiên Giới Chỉ. Hắn thấy Nguyệt Ly đang sốt ruột đi qua đi lại. Nàng cũng vừa chợt thấy hắn.
- Thiếu... Tướng công! Chàng đi đâu vậy? Làm thiếp tìm muốn chết!
Nàng chạy lại ôm cánh tay hắn dò xét kiểm tra. Ngay lúc này, làn da vừa chạm vào nhau, Vĩnh Thần như bị sét đánh. Hắn cảm nhận được bên trong thân thể có vẻ mảnh mai yếu ớt của Nguyệt Ly lại ẩn chứa một sức mạnh kinh người đang nội hàm bên trong. Do Nguyệt Ly ẩn giấu quá sâu hay do hắn đã khác trước? Nhưng mà lúc này hắn chợt thấy mình trước kia ngây thơ như thế nào. Nguyệt Ly mạnh mẽ như thế há là người như hắn khi trước có tư cách để nàng làm nô tỳ.
Chợt Vĩnh Thần cười to ôm lấy eo Nguyệt Ly.
- Tướng công nàng đi dạo một chút thôi mà! Tướng công xin lỗi! Nào nào! Hay tướng công đền bù cho nàng nhá!
Nguyệt Ly bỉu môi.
- Xí! Tướng công định đền như nào?
- Ha ha! Ta sẽ đền cho nàng một đứa hài tử! Chịu không?
Nguyệt Ly ngẩn người, nhưng rồi mặt đỏ bừng bừng.
- Tướng công xấu xa!
- Ha ha! Ta vậy mà còn xấu!
- Xí! Ứ chơi với tướng công nữa... Á!
Nguyệt Ly vùng dậy định bỏ đi thì bị Vĩnh Thần ôm lấy ném lên giường. Nguyệt Ly như thường chỉ mặc một bộ đồ thiếp thân. Hắn thô bạo nhào tới kéo quần nàng ra. Cặp đùi trắng muốt thuôn dài cùng cô bé lún phún lông tơ hiện rõ mồn một trước mắt Vĩnh Thần. Một tay hắn chụp xuống miết lấy chổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-than-chi-chien/304513/quyen-1-chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.