- Hắc quy! Ai chẳng biết ngươi là Hắc quy!
Con rùa lắc lắc đầu.
- Không! Ngươi không hiểu sao! Ta là Hắc quy! Hắc quy duy nhất trên thế gian này!
Vĩnh Thần thở dài.
- Không hiểu nổi!
Con rùa than.
- Ôi! Ôi! Sao lại đần như thế chứ! Ngươi làm thế nào mà lại là truyền nhân của hắn chứ!
Vĩnh Thần bắt được trọng tâm câu truyện. Hắn liền hỏi.
- Hắn là ai!
Con rùa bay ra khỏi đài sen, miệng lầm bầm.
- Ai ư! Còn có thể là ai! Thế gian này còn ai có thể lừa Quy gia thảm hại như thế. Còn ai có thể làm Quy gia nuốt hận năm mươi vạn năm chứ! Ai?
Nó nhào tới lượn vòng quanh Vĩnh Thần, mắt nó lão liên nhìn hắn. Sau lại gầm lên với Vĩnh Thần.
- Ai? Ngươi nói thử là ai?
Vĩnh Thần nghẹn họng lắc đầu. Chợt con rùa bật lên cười to. Nó tự hào nói.
- Còn có thể là ai nữa! Tất nhiên là chủ nhân vĩ đại của Quy gia ta rồi!
Vĩnh Thần chợt khó hiểu.
- Nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến ta?
Con rùa lại cười to.
- Ha ha! Thế mới bảo ngươi ngốc!
Chợt nó bay xuống ngửi ngửi quanh người Vĩnh Thần. Nó bắt đầu có vẻ nghiêm trọng.
- Có mùi cấm linh! Người đã gặp người Linh Tộc của Ngộ?
Vĩnh Thần lắc đầu.
- Ta không biết! Bọn họ là ai? Tại sao phải tìm ta?
Con rùa lại bay vòng vòng quanh Vĩnh thần.
- Ngươi đoán xem!
Vĩnh Thần chịu chết lắc đầu. Con rùa ra vẻ bí hiểm.
- Tất nhiên là kẻ thù của cha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-than-chi-chien/304516/quyen-1-chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.